Sài Gòn phố xá

Đọc bài của bác Ken bỗng dưng lại muốn viết về Sài Gòn, dù đây là điều anh vốn định viết ngay sau chuyến đi, chỉ có điều là thời gian khá lâu nên rất nhiều cái định viết đã không còn nằm trong trí nhớ của anh nữa.

Anh vào SG trước bác Ken gần 1 năm, là lần thứ 2 Nam tiến. Lần đầu tiên anh đi là khoảng năm 2003, lúc đó vẫn là 1 cậu bé ngu ngơ, thấy gái ăn mặc hở hang còn xấu hổ quay mặt đi, muốn ghé thăm SG xem cuộc sống trong đó ra sao, nếu được thì sẽ lập thân ở đó luôn. Gần như thời gian lưu lại đó anh không hề tham gia bất cứ 1 cuộc thác loạn nào, chỉ đi thăm các trường ĐH, xem các bạn sinh viên trong đó họ học như thế nào. Kết quả là mất không 1 chuyến đi xa, chẳng học được gì, thấy nhớ nhà, nhớ những cảnh nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng cùng với bạn bè ở HN. Anh cố gắng ở lại đó 10 ngày rồi ra về mà lòng không 1 chút vấn vương, không có bất cứ 1 ấn tượng gì.
Sài Gòn phố xá
Lần thứ hai (cũng là gần đây nhất) là tháng 8 năm 2008. Chuyến đi này khác hoàn toàn với lần trước vì đơn giản anh đã khác nhiều, thấy gái ăn mặc không hở hang thì không thèm nhìn, anh Nam tiến với một mục đích duy nhất là ăn chơi thác loạn, so sánh cuộc sống ở hai nơi, tiện thể cũng là có chút việc ở Hội thảo Tương tác Toán – Lý – Thiên Văn.

Xuống máy bay khoảng 7h tối, trời mưa tầm tã nhưng phố phường vẫn đông đúc nhộn nhịp. Ấn tượng đầu tiên của anh về SG là phải lái xe trên những con phố nước ngập qua cả ống xả. Cũng may tay lái anh hơi lụa nên không dính cảnh khóc dở mếu dở dắt xe bơi dưới lòng đường. Vất vả bơi lội khắp các tuyến đường cả tiếng đồng hồ mới về được đến xóm trọ của cô bạn. Cô bạn thuê cho anh một căn phòng cấp 4 với giá 70k/ngày (bằng với giá Nhà nghỉ bình dân của SG). Nhà trọ ẩm thấp, nước ngập cả vào phòng, phòng cũng không có giường (đó là đặc điểm chung của các phòng trọ trong đó), mà chỉ có 1 cái đệm bị nước ngập ướt sũng. Đêm đầu tiên coi như nằm đất ngủ, bên cạnh đó là mối lo nước có thể tràn vào bất cứ lúc nào, đã thế lúc tát nước nhìn thấy con rết to tướng nên cả đêm lúc nào cũng ngay ngáy là nó sẽ chui tọt vào mũi mình. Tất nhiên những điều đó không là vấn đề với 1 người đã từng nằm gái nếm mứt ở nhiều nơi còn êm hơn thế như bãi cỏ, hồ Thủ Lệ, đường Nguyễn Chí Thanh…, như anh. Cô bạn anh bảo chắc hôm nay SG muốn dành cho anh một buổi đón tiếp đặc biệt, vì SG mưa gió thất thường thật, nhưng rất hiếm khi lại bất thường như thế.

Ngày hôm sau thì SG lại như không có gì xảy ra vào đêm trước (đến chiều thì lại mưa ngay, suốt mấy ngày anh cứ nhắm tầm 4h là lượn ngay về phòng để tránh trời mưa). Đưa cô bạn đến chỗ làm, rồi lấy xe máy đi thăm tất cả ngóc ngách gần đó. Theo thói quen, anh đi tìm quán nước vẻ hè mà mỏi mắt không thấy, thế là gọi thằng em đang học ĐHBK đi uống café. Điều khiến anh chú ý và thích thú là phong cách phục vụ của họ cực kỳ chu đáo, rồi cả những cốc trà đá miễn phí họ bưng ra cho khách uống tẹt ga. Anh thử ngồi đó cả tiếng đồng hồ, uống khoảng 2-3 cốc (nhỏ) trà đá gì đó, và cứ uống hết là nhân viên họ lại tự bưng ra cho cốc khác. Đứa em anh bảo “Trà đá ở đây không bao giờ tính tiền, anh cứ uống thoải mái” (đùa, thế mà làm anh đi tìm khắp phố). Phục vụ chu đáo là thế nhưng mỗi ly café cũng chỉ khoảng 8k, một cái giá quá bèo so với ở HN.

Để trải nghiệm thêm, những ngày sau đó anh đã hẹn bạn bè và vào gần như tất cả những quán café thuộc loại sang trọng nhất SG. Nhưng ở đâu cái phong cách và giá thành cũng chỉ như quán đầu tiên anh ngồi. Ở những quán lớn, họ cho 2 em chân dài tới nách đừng ở cửa và cúi đầu chào những khách hàng lúc họ bước vào. Điều này ở ngoài Bắc anh chỉ được chứng kiến duy nhất 1 lần ở quán Rome tại Hải Phòng.

Điều anh thích thú ở những quán café ở trong đó là họ cực kỳ ghi nhớ những ai đã gọi đồ uống gì. Ví dụ đi 5 người: 1 người trà chanh, 2 người nâu đá (trong đó họ gọi là café sữa), 2 đen nóng; thì lúc bưng ra họ sẽ đặt đúng vị trí của từng cốc cho từng người mà không bao giờ phải hỏi “của anh là gì ấy nhỉ” như các em ở ngoài Bắc (anh đã 1 phen tẽn tò vì nhanh nhẩu nói “Anh nâu đá” do sợ em ấy đặt nhầm). Giá cả cũng rất phổ thông, chưa có quán nào đến 20k/ly (không tính café ôm).

Người SG có thói quen uống café buổi sáng (1 thói quen rất Tây). Ngay từ sáng sớm, những quán café vỉa hè đã nhộn nhịp không khác gì trà đá dâu ngô Tượng đài BG buổi tối, quang cảnh giống y quán cháo lòng tiết canh ở HN. Anh thì vẫn theo thói quen cũ, là tìm quán bún, quán phở ăn cho ấm bụng, lấy sức còn ăn trưa, chiều còn uống bia.

Điều thích thú thứ 2 về SG là các quán nhậu phổ thông y như cơm bình dân ở ngoài Bắc. Giá thành rẻ, phục vụ chu đáo và không bóp khách dù biết là khách lạ, khách cả đời chỉ ghé qua 1 lần. Anh nhớ như im buổi thác loạn bia SG hoành tráng ngang với hôm ở quán Cây Xanh và quán bia Hải Anh mà giá chưa đến 300k (trong khi ở 2 quán kia lần nào cũng ngót 1 củ), chưa kể nhân viên của họ thì mát mẻ thôi rồi, còn mát hơn cả uống bia ấy chứ. Anh nhìn mà chả cả muốn uống bia, chỉ muốn ăn thôi.

Người SG vội vã, cuộc sống của họ hối hả hơn người HN. Họ đi xe rẽ qua đường chả mấy khi xin đường (làm anh mấy lần tí chết), đi chả theo hàng lối nào hết. Anh quan sát cuộc sống của họ qua việc mua báo hàng ngày. Thói quen của anh rất nhiều năm nay là buổi sáng bao giờ cũng mua 1 tờ báo Bóng đá và 1 tờ tin tức (Thanh niên hoặc Tuổi trẻ). Anh đã đi thử khắp thành phố để mua báo vào mỗi buổi sáng, và ở đâu họ cũng bán cao hơn giá bìa ít nhất là 500 đồng (sau khi làm tròn), chỉ duy nhất 1 lần em mua đúng với giá bìa (cả những ngày trong Bình Dương cũng thế). Những tờ báo đó KHÔNG BAO GIỜ dập ghim vào gáy như ở ngoài Bắc, có lẽ họ vội vàng đến mức không có thời gian làm điều đó, và hình như đọc xong để gói cái gì đó cho nhanh, hoặc là vứt đi cho tiện.

Gái SG ăn mặc mát mẻ, nhưng không đẹp, không ăn thua gì với gái HN. Người ta bảo “Ăn Bắc – Mặc Nam” nhưng nhìn con gái thì hoàn toàn không hấp dẫn như nhìn các em xì tin ở HN. Anh phóng xe đi dạo trên các con phố vào mỗi buổi chiều nhưng chưa 1 lần bắt gặp 1 bóng dáng khiến mình phải chập choạng tay lái, trong khi ở HN thì anh vấp ngã thường xuyên. Đây có thể là lý do mà trên bài cảm nhận của bác Ken, không có câu nào nói về Gà, đơn giản là Gà SG chả có gì để nói.

Người SG thân thiện, mến khách nhưng dường như cuộc sống hối hả khiến họ vô tâm hơn. Mỗi người lo cho mình còn chẳng kịp cơ mà. Anh đã có đêm nằm chứng kiếm đôi vợ chồng hờ ở phòng bên choảng nhau. Thằng con trai vũ phu đánh bạn gái như đập đất, nhưng những người bên cạnh mặc kệ. Ngay cả khi đứa con gái kia không chịu nổi phải chạy sang phòng khác, thì phải van nài mãi họ mới cho vào trú chân. Chủ nhà thấy thế cũng chỉ xuống nói nhẹ nhàng “Đàn ông thì không nên đánh phụ nữ thế”, “Tại sao mày lại đánh phụ nữ thế?”, “Hay ho gì cái chuyện đánh phụ nữ thế”… Đại khái thế. Ở HN á, xin lỗi tình yêu nhé, đề nghị chúng mày cuốn xéo khỏi đây ngay cho tao nhờ. Đôi khi nhẫn tâm, vô nhân đạo của người HN lại có cái hay của nó.

Còn rất nhiều điều để nói về SG; về sự khác biệt của 2 miền; về những món ăn; về những cố gái chân dài; về những cốc trá đà miễn phí ở các quán cơm, café; về phong cách làm việc của họ; về những quán sách cũ bán còn đắt ngang với sách mới; về những sở thích nuôi chuột, nuôi Hamster, nuôi lợn cảnh… của người SG. Anh đã từng tham gia tìm hiểu về mọi thứ mà mình biết trông thấy, nhưng có lẽ thời gian không đủ để hiểu thấu suy nghĩ của họ.

Rời SG sau đúng nửa tháng ăn chơi, điều khiến anh còn lưu luyến và tiếc nuối giống hệt điều bác Ken đã viết ở cuối bài. Đó là chưa thể ghé thăm miền Tây sông nước Nam Bộ, ăn gạo trắng uống nước trong, uống rượu pha nước ao bèo cùng với những cô gái da trắng miền sông nước. Nghe nói gái ở đó đen hôi và ngây thơ chất phát lắm, vì 99% không thuộc số ấy đã lên TP kiếm 1 việc làm ổn định rồi (cái việc mà ngày nào cũng có việc làm ấy - số ở lại có thể coi là hàng thải, mặc dù chính xác là toàn hàng ngon).

Lần tới trở lại SG, chắc chắn anh sẽ ghé thăm miền quê sông nước Nam Bộ, và còn cả bãi biển Nha Trang cát trắng nắng vàng.

Related Posts

tap-nham-ky 6623274298406068281

Đăng nhận xét

Tìm kiếm

About me

Xem nhiều nhất

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

- Menu - Lưu trữ Trạng thái