Hai tối ca nhạc Cafe Đông Tây

Hầu như mình không đi xem ca nhạc. Cách đây hơn chục năm, lúc đó vẫn là sinh viên năm thứ 1,2 gì đó mấy thằng có rủ nhau đi xem hát nhạc sống Cafe Vọng quán ở phố Vọng - một địa chỉ nổi tiếng trong giới sinh viên thời đó. Gọi là đi xem cho biết thôi chứ cũng chẳng ham hố gì, nhất là trong túi 4 thằng chỉ có vẻn vẹn 10k. Dạo đó trà đá vẫn còn rẻ, không mất tiền hoặc là 500đ thôi. Bốn thằng vào uống 4 cốc trà mất 8k, bị tra tấn lỗ tai khoảng 3-4 bài thì chán quá không chịu nổi nên bỏ về cả. Từ đó là cạch tới già luôn :D.

Hôm rồi đọc trong facebook của Thư viện Đông Tây thấy có giới thiệu chương trình ca nhạc vào tối Chủ Nhật hàng tuần nên đi thử xem thế nào. Cũng tại đó là nơi thi thoảng mình ghé qua đọc và mua sách, một nơi có vẻ như hợp với những người thích yên tĩnh, chứ không phải ồn ào như Vọng quán thủa xưa, lại cafe ở Trần Quý Kiến suốt nên cũng tiện ra xem.

Tối thứ nhất - 06/11/11

Chương trình thông báo bắt đầu từ 19h30 nhưng chả có ma nào, mãi tới 20h mới có người tới. Tranh thủ vắng khách mình gọi một cốc cafe và chọn một vị trí đẹp ngay cạnh cửa sổ, vừa đủ để quan sát lên sân khấu, lại có thể ngắm nhín cuộc sống cuối ngày diễn ra bên ngoài (giống như bác Igor Krutoi trong Sad Angel, hi hi). Cảm nhận đầu tiên của buổi tối hôm đó là cốc cafe tệ nhất mà mình từng uống. Hình như nó không phải cafe mà các bạn ấy đã pha mấy chất bột gì đó, uống được một ngụm thì thấy đầu óc quay cuồng, may mà chương trình vừa bắt đầu, có em kéo violin chân dài mát mẻ nên mới tỉnh được một tí.

Chương trình bắt đầu với tiết mục hòa tầu guitar và violin. Chẳng có màn giới thiệu nên cũng chẳng biết họ là ai. Chỉ biết em kéo violin cao ráo, ăn mặc sexy, khi ngồi đàn thì cái đàn che phía trước, hở chân và phần ngực trên, hoàn toàn không nhìn thấy quần áo đâu, cứ tưởng em không mặc gì. Còn anh bạn đánh guitar thì dáng người thanh tú, khuôn mặt điển trai. Nói chung là cả hai đều tạo được cảm giác ban đầu khá tốt.

Chẳng có màn giới thiệu gì hết, cứ thế đàn và kéo từ đầu chí cuối, cũng chẳng có ai dẫn chương trình, cũng không có khán giả nào lên hát, có mỗi mình yêu cầu một bài "Chiều một mình qua phố" thì không được đáp ứng vì ca sĩ không thuộc hoặc người chơi đàn không biết :D. Rõ ràng chủ đề là về nhạc Trịnh và các ca sĩ cũng hát tựa tựa phong cách Tuấn Ngọc nên mình mới yêu cầu bài hát đó xem các bạn hát thế nào. Nếu là mấy năm trước chắc mình tự hát luôn rồi, căn bản bao nhiêu năm không đàn hát gì cả, thành ra cả lời lẫn đàn đều quên sạch, lừa gái thì được chứ ở sân khấu chỉ có mà ăn dép.

Sau khi cả hòa tầu lẫn hát hò được 11 bài thì mới có người lên giới thiệu chủ đề của ngày là Nhạc Trịnh :D, trong khi hơn chục bài đã biểu diễn chỉ có đúng 3 bài của Trịnh Công Sơn là Phôi pha, Mưa hồng (hát) và Diễm xưa (hòa tấu). Sau khi giới thiệu thì chính người giới thiệu cũng hát luôn bài Tình yêu Hà Nội của nhạc sĩ... Hoàng Vân. Cá nhân mình nghĩ nếu buổi tối hôm đó mà lấy chủ đề là Nhạc Nga để kỷ niệm cho Cách mạng tháng 10 (hôm sau 07/11 là ngày CMT10) thì đẹp (căn bản bác Đoàn Tử Huyến, giám đốc Trung tâm là người từng ở Nga ngố và chuyên dịch Văn học Nga).

Mình thích phần hòa tấu guitar-violin. Tiếng guitar réo rắt, tiếng violin da diết cùng các bản tình ca nổi tiếng khiến người ta có thể quên hết mọi ưu phiền để chìm đắm vào thế giới của âm nhạc. Người biểu diễn chơi chưa chuyên nghiệp mà đơn giản, gần gũi (cái anh bạn chơi guitar mình cảm giác là 1 fan của Phạm Lợi, nhiều bài chơi theo đúng phong cách của Phạm Lợi). Các bản hòa tấu: Love is blue, Sắc màu, Ngày xưa ơi, Besame Mucho, Tình ca du mục (Those was the days), Anh (Nguyễn Hoài Anh), Diễm xưa, Rhythm of the rain, Top of the world.

Mục hát hò có bạn (ca sĩ?) Tuấn Hòa giọng khỏe, hát nhạc Trịnh hay, cơ mà hơi thiếu cảm xúc: Phôi pha (TCS), Đồng xanh (Lời Việt bài Green Fields của nhóm The Brothers Four), Cát bụi (TCS), Về đây nghe em (Trần Quang Lộc - thơ A Khuê).

Một chị mình không nhìn rõ mặt (vì lúc biểu diễn đèn tắt), cũng không nhớ tên, hát có tình cảm hơn, cảm xúc hòa nhập với bài hát hơn: Mưa hồng (TCS), Khúc thụy du (Anh Bằng - thơ Du Tử Lê), Ru ta ngậm ngùi (TCS), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh), Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang - Thơ Giáng Vân). Chị này là fan của Tuấn Ngọc là cái chắc.

Còn 1 em nữa béo tròn nhưng trông hiền lành, dễ thương lên góp vui bằng 2 tình khúc của Trịnh. Giọng hát của em này thì mộc mạc, đơn giản nhưng dễ nghe. Bài thứ nhất Lời thiên thu gọi hát gần hết thì quên lời, sau đó bài Đêm thấy ta là thác đổ thì lấy giọng hơi cao. So về tính chuyện nghiệp thì rõ là thua 2 người kia, nhưng mình lại thích tự nhiên như thế, đây là hát ngẫu hứng thôi chứ chả tập tành gì trước cả.

Chương trình khép lại lúc 22h bằng hòa tấu 2 ca khúc nổi tiếng Rhythm of the rain và Top of the world. Ra thanh toán tiền: 1 cốc Lipton và cốc cafe, mất 100k. Hơi đắt nhưng thấy khá thỏa mãn. Vẫn quyết định đi 1 buổi nữa xem thế nào. Tất nhiên là cạch không bao giờ uống cafe ở đó nữa, kể cả là cho không.

Buổi thứ 2 - 13/11/11

Khoảng hơn 19h tới Cafe Đông Tây thấy toàn văn nghệ sĩ ngồi nhậu ở ngoài cửa: Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Trọng Tạo, Quốc Trọng, Phạm Ngọc Tiến, Trung Trung Đỉnh, Văn Giá, Đặng Vùng Võ..., chẳng cả có chỗ để xe. Lúc này mới nhận ra là hôm nay không có ca nhạc như thường lệ mà chương trình giao lưu thơ-nhạc Nguyễn Trọng Tạo để giới thiệu cho tập sách Thơ và Trường ca của ông. Thôi kệ cứ vào.

Trước đây mình có ấn tượng không tốt lắm về bác Tạo, chẳng nhớ là vì cái gì, cũng chẳng nhớ là không thích cái gì, nhưng mang máng là cái dạo bác ấy cãi nhau về phê bình trên Văn nghệ Trẻ cách đây khoảng chục năm gì đó, không biết có phải không. Chẳng là hồi đó mình có quen một em chân dài học Văn ở Nhân Văn nên chăm chỉ đọc phê bình để nói phét em ấy, hehe. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình khôn ;)).

Bác Tạo ở ngoài nhìn đẹp lão và gọn gàng tươm tất, không có gì là ở bẩn tới mức vợ phải lấy đũa gắp chim như bác Nguyễn Quang Lập viết trong Ký ức vụn (và Bạn văn). Bác nói giọng truyền cảm dễ nghe, lại hay nên mình thích. Chương trình kéo dài từ sáng, có tặng sách nữa mà tiếc mãi tối mới tới. Lúc mình vào là bắt đầu mục giao lưu thơ và nhạc của ông. Lại là anh bạn Tuấn Hòa với ca khúc rất hay Một dại khờ, một tôi. Bài này nhạc sĩ Phú Quang phổ từ bài thơ Chia của bác Tạo và bỏ mất 2 câu đúng với chất say của bác ấy: Tôi còn cái xác không hồn/Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai. Có lẽ bác Quang nghĩ là một cái xác không hồn mà chai hết rượu rồi vẫn giữ được cái vỏ chai là chứng tỏ không dại khờ tí nào. Mình đoán thế, hehe. Bạn ca sĩ hát bài này hay, hay hơn mấy bài nhạc Trịnh tối hôm trước (và người đệm đàn cũng hay hơn nhiều). Anh bạn này còn hát 1 bài nữa ở giữa chương trình, đó là hát lại bài Cát bụi nhưng cảm giác lạc lõng và thiếu tự tin. Trước đó thì anh ta dường như không muốn mọi người quên mình nên đã lên sân khấu và nói hôm nay nhân chương trình thơ của bác Tạo, xin gửi tới abc ... xyz một bài của NS ... Trịnh Công Sơn vì cả bác Sơn và bác Tạo đều là nhạc sĩ kiêm nhà thơ :D. Hát xong thấy cùng với em nào đó xinh lắm ra về luôn.
Hai tối ca nhạc Cafe Đông Tây
Ảnh do anh chụp tối 13/11/2011từ chiếc điện thoại BlackBerry cùi bắp. Người đang cầm mic nói là ca sĩ/nhạc sĩ Giáng Son

MC của chương trình là nhà phê bình Văn Giá (1 người Bắc Giang), bác này chẳng biết phê bình có hay không nhưng dẫn chương trình thì dở tệ, nói gì là cứ lặp đi lặp lại vài lần mới thôi. Buồn cười là sau khi nhạc sĩ Giáng Son kể về kỷ niệm sáng tác bài Cỏ và mưa từ thơ của bác Tạo, bác Văn Giá cứ liên tục gọi tên Giáng Son, phải đến hơn 10 lần chứ không ít. Một lúc lại Giáng Son ơi Giáng Son, chút nữa thì em là những gì trong trẻo nhất, thần tiên nhất, được 1 lúc lại những gì trong trẻo nhất, thần thiên nhất của đời sống đều có ở em, rồi lại Giáng Son ơi Giáng Son à, Giáng Son Giáng Son... em là tất cả những gì trong trẻo nhất, thần tiên nhất... Chịu chết.

Có chị Băng Tâm gì đó cũng buồn cười, không biết quê ở đâu nhưng giọng ngọt (chất Huế) và điệu đà thì thôi rồi, nghe mà mềm nhũn cả người. Chị đọc bài thơ Mẹ của bác Tạo và hát bài gì nữa quên roài vì chẳng có tí ấn tượng nào, cơ mà nhớ nhất là lúc chị lên tặng hoa cho nghệ sĩ Minh Phương, lúc ấy đã thay chiếc áo dài màu tím mộng mơ bằng chiếc áo hở cổ, hở luôn cả một nửa bộ ngực to như cái rổ, trông hấp dẫn cực kỳ, nhìn sướng đã đời hơn cả gái 18. Mình nhớ lúc ấy có mấy bác già ngồi dưới vừa vỗ tay vừa nói ôi hay thế nhỉ, ôi hay thế nhỉ. Chắc chắn là vì bộ ngực ấy chứ không phải vì bài hát.

Buồn cười nữa là bác Quốc Trọng (đạo điễn, người từng đóng Xuân Tóc đỏ nổi tiếng ngày xưa) lúc lên sân khâu cứ liêu xiêu, nói tôi toàn lấy thơ của ông Tạo lên facebook tán gái, thế mà gái nó đổ... Tôi phải nói thật là tôi toàn lấy thơ của ông Tạo đi tán gái, gái nó tưởng thơ tôi, nó chết.... Thơ của ông Tạo toàn được tôi lấy đi tán gái... Cứ nói đi nói lại y hệt bác Văn Giá khen Giáng Son trong trẻo và thần tiên. Thấy người ta hát nhiều bác cũng lên giành mic hát Hàn Mặc Tử nhưng vừa hát vừa ậm ừ vì có thuộc lời đâu.

Ấn tượng nhất về buổi tối hôm qua là bác Tạo giới thiệu Nghệ sĩ Minh Phương lên hát Khúc hát sông quê. Bài này mọi người thường nghe Anh Thơ hay Thu Hiền, nhưng thật sự Minh Phương hát bài này cực hay, giọng hát mượn mà da diết khiến cho ai đi xa cũng phải nhớ về một dòng sông đã chảy trên quê hương mình, như trong lời thơ của Bế Kiến Quốc: Quê hương Việt Nam mườn mượt những cánh đồng/ Mỗi con người gắn bó một dòng sông. 
Nguyễn Trọng Tạo đúng là người đa tài và lĩnh vực nào ông cũng để lại dấu ấn. Thơ có thể ít người đọc nhưng chắc chắn rất nhiều người nghe những bài hát phổ từ thơ của ông, cả những bài hát do chính ông phổ nhạc thơ của người khác: Làng quan họ quê tôi (thơ Nguyễn Phan Hách), Khúc hát sông quê (thơ Lê Huy Mậu)...

Buổi giao lưu rất thú vị, cũng cảm thấy yêu bác Tạo hơn chứ không ghét nữa. Tới lúc về ngồi online chát chít đong gái, khoảng 12h đêm mới giật mình nhớ ra chưa ăn gì cả, thế là lại gọi thằng bạn dậy phóng ra Cổ Nhuế ngồi ăn đêm. Định làm tí rượu rồi về đàn hát nhưng mệt quá, không uống nổi 1 chén.

Related Posts

tap-nham-ky 1230916392593953849

Đăng nhận xét

Tìm kiếm

About me

Xem nhiều nhất

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

- Menu - Lưu trữ Trạng thái